Tìm về những mảng màu kí ức.
Ngày... tháng.... năm ...
" Chào cậu, làm quen nhé ! "
" Ừ "
Ngày...tháng...năm ...
" Cậu làm vợ tôi được không - chỉ vài ngày thôi ?"
" Ừ "
Ngày... tháng ...năm...
" Em yêu anh nhiều lắm. Thật lòng đấy. Ông xã của em "
" Anh cũng thế, bé con ạ "
Ngày...tháng ....năm ....
" Sao anh đến muộn thế ? Anh có biết, em đợi anh lâu đến nhường nào không ? "....
" ... Anh xin lỗi ...."
Và cũng ngày...tháng ...năm...
" .... Chia tay nhé, anh.... / "
( Tít ... )
♥
Qua rồi những tháng năm tình mỏng manh dễ vỡ
Qua rồi những xúc cảm nhỏ bé gửi về anh, người tình của những cơn mưa hời hợt đầu thu
Qua rồi những hơi ấm đến từ anh tựa như chưa bao rời khỏi nơi bờ vai em
Qua rồi những hy vọng những tưởng không bao giờ tồn tại dành cho anh, cho em, và cho tình yêu của chúng ta
♥
♥
Chúng ta - chỉ là lướt qua nhau thôi, phải không anh ?
Chạm vào như thể chúng ta cần nhau , nhiều lắm
Và nhanh chóng rời đi, vì đơn giản ta không thuộc về nhau . /
♥
Tình yêu của chúng ta, dối gian lắm.
Những mảnh tình vụn vỡ được vun đắp từ những điều không thật, những xúc cảm chưa bao giờ thực sự hiện hữu nơi hai trái tim, hai tâm hồn cô quạnh.
Em chưa yêu anh, và anh cũng chỉ đến với em bằng danh nghĩa của một người bạn.
Bằng một cách gì đó, em và anh trở thành kẻ thích làm chuyện của những con người trên phim ảnh. Em và anh- những người diễn viên. Tình cảm chúng mình - tựa như một kịch bản đau thương được sắp đặt từ trước ... / Chỉ là diễn thôi, phải không anh ? ... Chỉ là những xúc cảm nhất thời - không thật, phải không anh ... ? Chỉ là những vết thương " giả " , những vết thương vốn chưa bao giờ thực sự đau đớn, phải không anh ... ?
Trả lời em đi, thay cho tiếng gió rít rọi sâu vào tâm can một kẻ đang sám hối vì đã xem tình cảm đó chỉ như một trò chơi - không hơn , không kém . /
Em xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa của mình. Lời hứa rằng, chúng ta dù trước mặt thế gian là người yêu với nhau, nhưng sau lưng vẫn mãi chỉ là ...bạn.
♥
Tình cảm đó, em làm sao có thể nén lại khi chúng ngày một lớn, hả anh. ?
Em từng cười ngây ngô và bảo rằng : " Chuyện này thật ngu ngốc. Làm sao tôi có thể yêu một thằng con trai như anh kia chứ ? "
Em tự hào vì thói vô cảm luôn làm thương tổn người khác đó
Và vô tình, em làm thương tổn cả chính anh - người em thật lòng yêu thương.
Xin lỗi anh vì những vụn dại bé bỏng làm anh đau đớn.
Xin lỗi vì tình cảm đó, nơi anh , vẫn mãi chưa được đáp đền
Xin lỗi vì những màn kịch bi ai em dành tặng nơi anh, chưa đến một lần có một cái kết vui vẻ
Xin lỗi vì đã dễ dàng chấp nhận cùng anh giả vờ yêu đương !
Nhưng có lẽ, em bị phạt rồi, anh à.
Số phận đã phạt em phải yêu anh. Yêu anh, trả lại cho anh những đau thương, cô đơn đến từ em, đến từ những ánh nhìn bất lực, nhìn anh mãi khuất xa khỏi bàn tay em - như thể đang cố níu kéo bước chân anh ... /
Tại sao lúc em nhận ra rằng, em yêu anh, anh lại đi kia chứ ?
Tại sao em - một kẻ luôn sống với niềm kiêu hãnh to lớn - lại bất giác trở thành một trò cười cho định mệnh ?
Tại sao em, em lại biến thành một con hề, cười với tình và rồi cũng lại khóc với tình ?
Tại sao em, vẫn mãi không thể xóa bỏ hình bóng ai kia nơi sâu thẳm con tim ?
Tha thứ cho em .
Tha thứ cho những yêu thương chóng vánh khiến câu nói yêu anh tưởng chừng như đã quá muộn màng. Tha thứ cho bao lần tình cảm vụn dại trao vội cho những người con trai khác - ngoài anh, dù chỉ là để khẳng định rằng "Em sẽ không bao giờ yêu anh đâu ! " Tha thứ cho sự ngu ngốc của em, vì mất quá nhiều thời gian để chứng minh điều "sai trái" đó, và quên đi một chân lí sẽ không bao giờ thay đổi : " Em yêu anh, nhiều lắm, người con trai phía sau màn kịch đau thương ! " ./
- Entry dang dở dành tặng cho những bạn trẻ, sống hoài niệm với thói "Tình giả - yêu giả ./