thuphuong94_pro Trung Tá
Tổng số bài gửi : 83 Points : 204 Reputation : 3 Join date : 13/09/2011 Age : 30 Đến từ : khanh hai -yen khanh -ninh binh
| Tiêu đề: Im lặng, cũng có nghĩa là ngừng yêu thương, phải không?! Sun Oct 23, 2011 10:02 pm | |
| Mỗi người, thể hiện sự yêu thương và quan tâm đến người khác bằng 1 cách riêng. Và có lẽ, trong số hàng trăm hàng ngàn người xung quanh đây, không ai yêu thương 1 ai đó theo cách của người khác bao giờ.
Vốn dĩ, khi yêu thương 1 ai đó, ta chỉ yêu thương theo bản năng vốn có, chứ không là "phải thế này, phải thế kia thế nọ" như ABCXYZ mới được gọi là thật sự yêu thưong.
Bên cạnh đó, không phải lúc nào yêu thương ta dành cho ai đó cũng được thể hiện 1 cách rõ ràng. Có những yêu thương câm lặng, đơn giản chỉ là tự bản thân ta biết, ta hiểu rằng ta rất yêu thương họ, mà tuyệt nhiên không bao giờ có thể nói, có thể bộc lộ.
Là khi những yêu thương thầm lặng, cũng có thể, biết yêu thương đó sẽ khiến người nhận được yêu thương phải bận lòng, nên không nói ra. Hay đôi khi chỉ là, bản thân ta biết dù có cho đi yêu thương bao nhiêu thì cũng không nhận lại được gì, nên cứ âm thầm mà yêu thương, thế thôi!
Nhưng mà, 1 khi yêu thương đã nói ra, 1 khi yêu thương đã được trao đi và nhận lại, thì hà cớ gì bỗng 1 ngày, tất cả mọi thứ bỗng chốc trở nên hư ảo? Như thể yêu thương ta dành cho nhau chưa hề tồn tại?!
Em vốn không đủ tinh tế và nhạy cảm khi cần thiết. Có lẽ vì thế mà đôi khi em trở nên vô tâm 1 cách khó tin. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà em đáng trở nên vô hình trong mắt ai kia? Vô hình. Thật sự là vô hình, khi sự tồn tại của em, khi quan tâm em dành cho ai kia mang lại phiền phức và khó chịu.
Khi mà..ai kia thậm chí chẳng muốn nhìn, chẳng muốn nghe em?!
Lẽ nào, người ta chỉ nhận lại được đớn đau 1 khi trao hết yêu thương?!
Em từng nói, chẳng ai đủ kiên nhẫn để yêu thương và mãi quan tâm đến 1 người khi mà cái họ nhận đc chỉ là thái độ thờ ơ và lạnh nhạt. Đúng vậy. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Phải không?!
Nếu như chán ghét, thà rằng cứ nói thẳng vào mặt nhau, rằng Tôi chán ghét cô rồi đấy, rằng đừng làm phiền tôi nữa, rằng hãy biến đi, vân vân và vân vân.. Dù cho lời nói có khó nghe, có cay nghiệt đến thế nào, thì thà cứ 1 lần nói thẳng với nhau vẫn nhẹ lòng hơn là mỗi người ôm khư khư nỗi ấm ức và khó chịu trong lòng.
Đừng im lặng. Sự im lặng nó đáng sợ đến thế nào, biết không?!
Dẫu cho em làm sai, thay vì im lặng như thế, sao không nói thẳng?
Hay bởi vì lý do này, lý do kia, lý do nọ khiến Người mệt mỏi, chán nản, chẳng lẽ những quan tâm em dành cho Ngừoi lại trở nên phiền phức hay sao?
Dù là thế nào, em cũng cần 1 câu nói dứt khoát, chứ không thể chịu đựng đc sự im lặng như lúc này..
Mà, dường như em lo chuyện bao đồng, phải không? Trong khi em lo lắng cho Người, khi em sợ Người buồn , thì Người lại đang thảnh thơi làm việc khác.
[...]
Em mệt mỏi, Người ạh! Nếu như Người thật sự muốn im lặng như thế này.. Nếu như Ngừoi muốn dùng sự im lặng làm phương tiện cắt đứt sợi dây liên kết - mối quan hệ giữa 2 đứa, thì vâng, Người cứ im lặng đi.
Em chấp nhận. Em sẽ ngừng yêu thương. Sẽ không chạm vào cuộc sống của Người nữa. Sẽ biến mất trước mắt Người và chẳng bao giờ xuất hiện.
Như Người đã muốn.
Bởi vì, trong trường hợp này, thì im lặng, cũng có nghĩa là ngừng yêu thương. | |
|